Bởi từ những năm 1996 - 1997 với mối tình đầu ngọt ngào tôi đã được đi cùng hội bạn của anh thưởng thức những ly café đầu tiên theo kiểu uống thật nhiều sữa ông thọ và cho một chút café vào đủ thơm hương vị mà thôi.
Anh kể cho tôi nghe về café Hà Nội, về con đường thơm nức hương vị của chất uống đắng ngắt đầu môi nhưng lại đọng ngọt nơi đốc lưỡi ấy. Để rồi, sau những hớp nhỏ đầu tiên bên anh đã mang lại bao cảm xúc...
Ảnh minh họa
Thật hạnh phúc với những ngày hai đứa ngồi sát bên nhau trong những góc quán café bụi thân thương, uống cùng một tách nâu nóng, nghe cùng một bản nhạc và cảm nhận cái lạnh se sắt của mùa đông để rồi phá lên cười không nín được khi hội bạn trêu trọc: Café chẳng ngon khi uống nửa ly, bản nhạc mất hay khi chỉ thưởng thức một bên tai mà sự nghễnh ngãng lại còn do nghe có một nửa thiết bị.
Đã qua rồi những ngày “ô mai 16 tuổi yêu thương/ bé cười như thể chim sáo nhỏ/ anh vẫn hay đùa gọi bé con” ấy rồi (lời thơ này chẳng biết do ai sáng tác, có một anh cứ nhận: “Cả Hà Nội nói ngọng mỗi mình tao nói THÕI” hay đọc trêu hai đứa tôi suốt và tôi nhớ tới tận bây giờ). Như một thói quen lạ kỳ không thể bỏ, tôi lại một mình lang thang tới những góc café mới. Một mình. Không còn anh, không còn hội bạn đáng yêu ấy chỉ sau một chiều thấy anh vui vẻ bên một cô gái khác, ân cần giống hệt như ngồi bên tôi. Lý do thật buồn cười, chỉ vì một cơn hờn dỗi tôi bỏ đi tất cả những mùa đông đượm đà hương vị café ở góc phố quen mặc anh và mọi người tìm bao lời giải thích… Sao thế nhỉ? Đó chỉ là một cô bạn đang náo nức muốn gặp tôi vì nghe anh ấy kể quá nhiều… Cái tuổi ô mai sấu đó thật tệ. Sau này tôi cố giải thích là… do số.
Tôi đã sống những ngày thật vui bên bè bạn, những buổi tối chen nhau nghe nhạc Trịnh và cố hét thật to để người đối diện biết mình đang nói gì trong không gian quán café sinh viên trước trường đại học Kiến trúc. Rủ nhau đạp xe đi thật xa, từ Phùng Khoang xuống tận Cầu Giấy, chui vào ngõ ngoằn nghèo để thưởng thức một ly café trên… nia nhỏ, xem những hình vẽ nguệch ngoạc và nghe nhạc Trịnh không lời ru dương, tha thiết. Sau này đi làm, chúng tôi cứ nghe ở đâu có quán nổi tiếng là rủ nhau đi, đi để biết một không gian mới, để thưởng thức một ly café không nhất thiết phải ngon, chỉ là thử và khám phá các phong cách café khác nhau: Một góc quán lạ với nhiều giò hoa xinh trên phố cổ; một khoảng trời Hà Nội cũ kỹ, rêu phong đẹp như những thước phim khi ngồi sau khung cửa trên quán café bụi ở hàng Thiếc; hay sớm mùa hạ tưng bừng gió Hồ Gươm chen nhau thưởng thức ly café trứng ở 11 Hàng Gai; có khi lên tận lầu cao của Café Cổ với rất nhiều mảnh ván che đậy để cảm nhận cái lành lạnh se se của mùa thu và hoàng hôn hồ Tây buông màu tim tím.
Chúng tôi, những người bạn thân, tuổi trẻ và những buổi tối không yêu ai thật dài đã đi qua rất nhiều không gian café mới, sang trọng với nhạc sống và những ô cửa kính trong veo, những bản nhạc du dương và cả những ly rượu sữa… Nhưng không hiểu sao café bụi Hà Nội với những vỉa hè đơn sơ, những chiếc ghế bé nhỏ và khoảng trời hoa sữa chớm đông hay những ngày tháng đầu hạ trong vắt vẫn làm trái tim tôi xao động. Chỉ cần một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, bay bay sợi tóc hay một chút chùng chình của sương gió heo may đã làm tôi sống lại cả một mùa xuân tuổi trẻ.
Ôi, những góc café bụi thân thương và câu thơ quen thuộc lại vang lên “Nhớ những buổi chiều tay trong tay/ Dìu nhau qua những phố mưa bay/ Giữ chút hương thầm trong hơi ấm/ Nhìn nhau thôi cũng đủ ngất ngây…”.
THỤC NHI