Bà Đỗ Thị Với và cuốn nhật ký công tác Đội từ những ngày đầu tiên.
Bà Đỗ Thị Với (62 tuổi), hiện là Phó thôn kiêm Chi hội trưởng PN thôn Quỳnh Đô. Bà vừa mới “về hưu” sau gần 20 năm làm đội trưởng Đội Tình nguyện xã hội phòng, chống ma túy (Đội TNXH PCMT). Ở Quỳnh Đô, không ai không biết bà Với. Bà chia sẻ, năm 2003, khi được UBND xã Vĩnh Quỳnh giao trách nhiệm giúp đỡ các đối tượng nghiện ma túy, bà và các chị em đã nghĩ ra thành lập Đội TNXH PCMT. Năm 2005, Đội chính thức đi vào hoạt động có tổ chức dưới sự quan tâm, chỉ đạo, phối hợp của chính quyền và công an.
Bà Với vẫn nhớ chi tiết tình hình các con nghiện mà bà và Đội đã phát hiện, giúp đỡ tái nghiện, hòa nhập cộng đồng. Đó cũng là những ngày tháng bà lắng nghe, sẻ chia và giúp đỡ những người vợ, người mẹ có chồng, con tái nghiện, họ bất lực, muốn buông xuôi. “Ma túy làm cho mỗi gia đình trở nên tan nát, rệu rã, nó bòn rút từ vật chất đến tinh thần. Nhiều người bố, người mẹ không tưởng tượng sự nuông chiều của mình lại làm con em hư hỏng; nhiều người vợ nửa đêm lén trốn chồng sang cầu cứu tôi, xin ly hôn đơn phương để thoát khỏi người chồng không còn yêu thương mình” – bà Với nói.
Phát hiện và chăm sóc người nghiện là một công việc nguy hiểm. Những ngày đầu, các bà, các cô bị gia đình cấm, không cho tham gia vào Đội. Nhưng rồi, cuốn nhật ký công tác của Đội cứ dày lên, có cả những thành công, đưa con nghiện trở về bình thường, và cũng có những chua chát khi con nghiện nhiều lần tái nghiện.
Vừa kể về mỗi đối tượng, bà Với lại chỉ tay về hướng này, hướng kia quanh nhà mình. “Họ là hàng xóm của tôi chứ đâu xa”. Bên này là đối tượng bị người anh nghiện hút rồi đưa vào đời, đi cai nghiện 3 lần, giờ ở nhà uống thuốc để chữa trị. Anh ta đã nghiện hơn 10 năm, vợ con sợ hãi, chỉ muốn bỏ đi nhưng bà Với khuyên nhủ cả nhà hãy cố gắng cai nghiện cho chồng. Bên kia là đối tượng nghiện mà trở nên tâm thần, hoang tưởng, cụt cả hai chân, chết đi sống lại. Vợ bỏ đi, con cái phó thác cho bà nội, 10 năm nghiện ngập là những ngày anh ta cầm dao đi khắp nơi dọa. Năm 2010, anh ta cai nghiện thành công, cùng với bà Với lên thành phố nhận Bằng khen về cai nghiện. 5 năm sau, anh ta lại tái nghiện. “Mọi nỗ lực như bát nước bị đổ đi. Khó khăn là vậy nhưng chị em chúng tôi vẫn kiên trì giúp đỡ”, bà Với nhớ lại.
Trong suốt thời gian công tác Đội, bà Với nhớ mãi một đối tượng mà bà đã cố gắng vận động cho anh ta được ra khỏi danh sách nghiện từ 4 năm trước. Bình thường anh ta rất ngoan, bỗng một ngày tính tình khác hẳn. Đi chẳng chào ai, cứ thấy bà là tránh mặt. Bà bắt đầu để ý, xung quanh nhà anh ta, nhà nào cũng có người nghiện. Bà hỏi vợ anh ta thì hóa ra chị ta đã biết chồng nghiện nhưng không dám nói vì “vợ mà đi báo tin chồng nghiện là bị đánh thừa sống, thiếu chết”. Bà Với tìm cơ hội đến nhà đối tượng kiên trì vận động, phối hợp với công an xã chọn thời điểm thích hợp đưa anh ta đi cai nghiện. “Lúc công an tới, nó vẫn gào lên nói tôi lừa nó. Đi cai nghiện 2 năm rồi trở về, nó đã biết chào tôi, dần trở lại là người tử tế”, bà kể.
Đội TNXH PCMT còn có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi tình hình nghiện hút, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Công việc này không quản nắng mưa, trung bình cứ 1 tháng, các cô, các chị lại mặc đồng phục đi kiểm tra một lần. Thời điểm nào nổi cộm về ma túy thì cứ 10 ngày/lần kiểm tra, đi về là họp giao ban báo cáo tình hình, ghi chép đầy đủ. Một phần việc nguy hiểm mà các thành viên đang đảm đương là đi thu gom bơm kim tiêm và báo cáo tụ điểm nghiện.
Tính đến tháng 2/2020, Đội TNXH PCMT đang quản lý, giúp đỡ gần 100 đối tượng nghiện tại địa phương. Bằng cách này, bà Đỗ Thị Với và Đội XHTN PCMT đã giúp không ít những thanh niên đang lầm đường lạc lối trở về hướng thiện, tu chí làm ăn. Kinh tế, hạnh phúc gia đình theo đó cũng khấm khá hơn.
Căn nhà bà Với hay được ví là “phòng trưng bày” của riêng bà, bởi số lượng Bằng khen, Giấy khen đồ sộ dành cho bà và Đội TNXH PCMT. Nổi bật trong số đó là 4 Bằng khen của TP về công tác phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội; Bằng khen của Bộ Y tế về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình cùng vô vàn khen thưởng của UBND huyện Thanh Trì và xã Vĩnh Quỳnh. Với riêng bà Với, thành công lớn nhất là gia đình yên ấm, con cái trưởng thành và có một người chồng luôn ở bên ủng hộ vợ.
QUỲNH ANH